Sóng triều – thơ Kiều Việt Linh

Khi tình yêu ôm trọn màu hoa giấy

Đường Nghĩa Hành từng đoạn nhỏ rưng rưng

Một rừng thu, một trời thu sống dậy

Lá vàng rơi nai lạc nhớ thương rừng

 

Khai khẩn hết nỗi buồn lên vai nhỏ

Anh vẫn còn e ấp dáng em xưa

Nước đam mê sóng triều dâng đến đó

Em có ngỡ rằng rừng vắng cơn mưa

 

Trời Đà Lạt mưa còn phây phất nhớ

Thác điên cuồng xua đuổi bóng trăng đêm

Điệp khúc yêu thương còn trùng hơi thở

Anh đi rồi ai dấu nét môi em

 

Trang giấy học trò hàng cây trứng cá

Đứng gục đầu hàng điện ngũ trong sương

Nếu một ngày kia khi anh từ giã

Em có còn nghe nhạc gọi tên đương ? *

 

Kiều Việt Linh

 

* Nhạc phẩm ‘ Con đường mang tên em “ của Trúc Phương

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: