Lãng đãng – thơ Xuân Thao

Ngẫu hứng khi đọc lại bộ truyện Bồ tùng Linh

                                      Và Truyên kỳ Mạn lục

Lãng đãng người ,

Lãng đãng tôi

Em thoát thai từ ngọn khói trầm mỏng mảnh

Hay hạt sương lắng đọng đêm nguyệt tà ,

Trong tiếng đàn uất nghẹn ,

bàn tay ngà dồn nén vào ngũ cung,

Trong nối nênh thân phận của nghìn câu thơ cổ

 

Đêm khuya có ai gọi tôi lời rất sẽ

Làm lay động bức màn

Làm chênh chếch trăng sao

Bước chân ai về gượm nhẹ

Khiến lòng tôi bổi hổi  bồi hồi

 

Dấu hài ai còn đọng

Trên điếm cỏ , cầu sương

Chợt tưởng vọng mùi huong

Của  thờigian đã mất …

Đã mất đã chìm sâu

Những hình hài quá khứ

Qua đi không tiếc nhớ

Không đồng vọng gì đâu !

 

Đã hẹn với em về tắm mát sông Nghi

Đã hen cùng nhau lên đỉnh sao Khuê

Vi trần ai chật chồi

Vì lòng trần còn tơ vuơng nghin nỗi

 

Cùng về em ơi !

Ta bay nhanh lên đầu ngọn Tào Khê (1 )

* Xuân Thao       –  Rằm tháng bảy Năm Nhâm thin (2012 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: