THÌ THẦM VỚI NGƯỜI CHA ĐÃ MẤT TỪ NĂM 1965 – thơ Đoàn Minh Hải

Con cư trú trong bầu trời không

quê hương như dưới cái phễu khổng

lồ úp xuống-chới với ngộp thở

và giãy dụa Gió thổi hoài núi.

 

Đá cũng thành hang…. ngày nào cũng

là ngày mới ngày nào cũng là

ngày xa xưa trái thông xanh đã

đổi màu con Cánh Cam đã bò

 

Xa tuổi thơ con cứ muốn bước

sang ngày khác và ngày khác nữa

và những ngày sau nữa để xem

có gì khác lạ trong cái ngày

 

Hôm sau ấy Gió thổi hoài đá

tảng cũng thành mây… và con chỉ

là cơn gió luồn qua hết hang

động này đến hang động khác và

 

Chỉ biết thì thầm với những hang

thạch nhũ cô đơn mà thánh thoát

qua những giọt nước quanh năm này

năm khác… đôi khi hang thạch nhũ

 

Cũng ngạc nhiên nhìn con-sao cứ

bình thản-bình thản đến vô cùng

và con vẫn bình thản như chưa

bao giờ bình thản đến vậy như

 

Vậy con có phải là ông già

vô tâm như ngày xưa còn bé

Ba vẫn thường nói con là thằng

vô tâm… Gió thổi hoài núi đá

Cũng thành hang Gió thổi hoài đá

tảng cũng thành mây…chỉ tội cho

hang thạch nhũ và có ai tội

dùm tôi …

 

Lần giỗ Ba năm thứ 45

Sài Gòn tháng 12/2010

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: