Hai bài thơ – Xuân Thao

Mỵ Châu

 

Đi tìm vết lông ngổng

Suốt cả một đời ta

Nhớ em , anh hỏi đá

Nàng đâu ? Nàng đâu ?

 

Bờ biển hình cài , lược

Ngựa trắng chạy vòng

Sóng tung bọt

Dạt xa …ngoài cơn mê

 

Đứng trên bờ vực thẳm

Gọi tên một loài hoa

Xác nàng trôi ngược

Mỵ Châu , Mỵ Châu ơi !

Giọt lệ rơi vào lòng giếng khơi…

 

Dòng nước trong

 

Buổi em về ,  nước nguồn trôi chầm chậm

Lá reo vang và nắng cũng xôn xao

Áo trắng mỏng phủ qua hồn hiu quạnh

Dòng nước trong bịn rịn níu chân bờ

 

Ôi , tóc em bay , bay bay ngào ngạt

Thổi miên mang hồn cỏ mượt nhung tơ

Lũ mây trắng bỗng dừng bay đứng ngó

Trên miền cao , chân ai bước dại khờ ?

 

Em tuổi lúa và dung nhan của gió

Trong lòng tôi mùa gặt đã đơm bông

L:oài chiền chiện bay cao theo chiều nắng

Dưới cầu sông , nước lênh láng se lòng …

 

Chùm hoa nắng từ miền xa về đậu

Hồn xanh xao, thôi mỏi cánh bay đi

Mây của gió , xin một lần vướng lại !

Cho dòng sông , con nước chảy tư bề

 

Xuân Thao

 

 

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: