Đoạn trường liên thanh – thơ Tố Diễm

Trích đoạn Kiều và Lan nhi làm lều tranh bên bờ suối để ở tạm (từ câu 1701 đến câu 1776)
Vẳng đưa róc rách suối kêu
Nghe như rừng nói bao nhiêu tháng ngày
Chị em như tỉnh như say
Nhìn quanh cả nước non này tịch nhiên
Lòng như rửa sạch nỗi phiền
Hồn như vươn vấn lấy miền hoang vu
Lan rằng : nếu có ai tu
Ở đây chắc hẳn công phu đạt thành
Hay là dựng túp lều tranh
Sớm hôm khỏi vướng tranh giành với ai
Có khác gì cảnh thiên thai
Lưu Thần – Nguyễn Triệu là hai chúng mình
Sáng dạo vườn ngắm bình minh
Chiều ngồi bên suối lặng thinh nhìn trời
Hơi đâu mệt xác mòn hơi
Chen chân vào giữa chợ đời điêu ngoa
Chị em đồng ý dựng nhà
Bẻ lau làm vách lá là thế tranh
Ba ngày dọn sạch chung quanh
Nhà day ra suối mái thành đá che
Những bụi hoa ở quanh hè
Vun thêm đất gốc càng khoe cảnh nhà
Từng đàn chim đến hót ca
Quanh vườn bướm lượn ong qua dập dìu
Miệng Lan luôn huýt sáo kêu
Vang vang rừng núi khiến Kiều càng vui
Đôi khi lòng cũng bùi ngùi
Phân vân hai nẻo tiến lui với đời
Khi làm vườn lúc dạo chơi
Câu thơ nét họa càng vơi đi nhiều
Lan rằng từ lúc biết yêu
Đến nay em thấy được điều sâu xa
Rằng cô đơn mới thật là !
Tình yêu hùng vĩ thiết tha muôn đời !
Chị ơi em thấy mây trời
Ôm hôn đá núi ngàn lời suối reo !
Có khi rừng bắt trăng treo
Gió khua lá đổ cuối đèo hoang mang
Hồn thiên nhiên đã ngập tràn
Còn chi mơ chuyện thế gian bận lòng
Đời mình như thế là xong
Rau rừng củi núi nước trong suối ngàn
Sáng ra cất tiếng cười vang
Chiều đem sáo thổi tuôn tràn núi sông
Kiều cười : em cũng ngông ngông
Được như thế cũng là xong một phần
Sợ mai đổi ý phân vân
Đem ra so sánh nỗi gần nỗi xa
Một giây tâm chẳng còn là..!
Làm sao giữ được nụ hoa niệm đầu ?
Mặc nhiên thay đổi đến đâu
Nay vui với cảnh không cầu quanh ta
Có người dời gót đi xa
Vẫn vui với nước non nhà ở trong
Miễn sao đem hết tấm lòng
Sống trong hiện tại đừng mong đợi chờ ?
Bây giờ chị muốn làm thơ
Hãy đem giấy bút để hờ cho ta
Rồi em ra bẻ bình hoa
Thay hoa buổi trước quét nhà sạch đi
Chiều nay còn thức ăn gì
Bắp tươi nấu đậu còn chi thêm vào
Chị em cười giỡn vui sao
Man man gió núi, rào rào lá bay
Hứng hồn tay lại liền tay
Láng lai tình mới như thay đổi đời
Dòng thơ càng chảy về khơi
Như ôm tất cả đất trời vào trong
Mãi mê tâm ý theo dòng
Lan nhi đã dọn vừa xong bữa chiều
Mắm cà măng luộc muối tiêu !
Rau thơm bờ suối lá riều chấm tương !
Trăng lên trải lụa quanh vườn !
Gió chao hàng chuối tỏa hương dây chiều !

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: