Một mình trước biển – Nguyễn Hoàng Dương

MỘT MÌNH TRƯỚC BIỂN

* Thơ NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Đôi khi nhớ cõi mông mênh
Một tôi lặng lẽ đến bên biển ngồi
Biển gần gũi, biển xa xôi
Bên tôi sóng vỗ, bên trời triều buông

Có khi thương những dòng sông
Đã khô cả đục lẫn trong vì người
Một mình tôi trước biển khơi
Nghe hồn sông cũ hát lời trùng dương

Đôi khi nhớ đến người thương
Đường trần muôn nẻo vô thường mù xa
Về ngồi trước biển bao la
Tên người tôi gọi dưới tà huy xanh

Từ muôn con sóng sơ sinh
Âm ba giờ đã hóa thành lời ru
Đôi khi lòng chợt hoang vu
Tôi về nghe biển bờ ru thương mình

Khi huyền ảo, lúc lung linh
Hết cơn cuồng nộ biển bình yên thôi
Chiều nay mây trắng lặng trôi
Một mình trước biển hồn tôi không bờ

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
(Quảng Ngãi)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: