Người ra đi giữa sắc xuân – Xuân Thao

Người ra đi giữa sắc Xuân
Tặng bạn Nguyễn ngọc Một và Hoàng tư Thiện

Khi tôi đến , thân xác anh vừa liệm
Giờ chia xa không kịp thấy mặt anh
Còn một đĩa dầu , một vắt cơm và nước mắt
Của người thân , bạn bè anh , trong khói hương trầm

Lần đi này , một lần thôi , vĩnh viễn
Tội , xác thân anh bị giam trói, nhỏ nhoi !
Đã hết rồi , một thời bay nhảy ,
Một thời mộng mơ , và một thuở đắm say …

Anh ra đi như anh đã đến
Lòng nhẹ tênh không vướng chút bận tâm
Anh vẫn nghĩ , chuyện đời là ảo ảnh
Mặc ai kia tham lợi , hám danh …

Anh ra về là trở về chốn cũ
Là cội nguồn , nơi anh đã ra đi
Ở nơi ấy có trăng sao và nhã nhạc
Không gợn buồn , vui khi đã khép bờ mi

Đến viếng anh , bạn bè dăm bảy đứa
Rượu dành mời anh , rót mãi không vơi
Nhớ đến anh , tôi tưởng chừng còn nghe anh hát
Thấy mắt anh hiền như mắt trẻ thơ !…

Xuân Thao
Đà Nẵng mồng hai tháng Giêng năm Nhâm Ngọ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: