Đá Vọng Phu – Kiều Việt Linh

Đá vọng phu\

Nghe tiếng gọi của loài hoa bất tử
Trăng nhô cao, hồn lẫn khuất sương mù
Đường loang lỡ vết trầm luân án ngữ
Nẻo nào về ôm lấy đá vọng phu ?

Trên đỉnh núi ngọn gió lùa lả ngọn
Bầy chim muông ríu rít gọi nhau về
Khan cả giọng chỉ âm vang rừng núi
Lối mòn xưa cỏ mọc, lá khô che.

Chôn quá khứ lại nhớ hoài quá khứ
Tiễn người đi rõi mắt đợi người về
Ngàn năm vẫn đá cùng trăng tình tự
Vạn dặm trường mang nặng nghĩa phu thê
.

1988
Nguồn : Thơ Tình nxb Hội Nhà Văn 2013

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: