Tự khúc ngày xuân – Trần Thuật Ngữ

Tự khúc ngày xuân – Trần Thuật Ngữ

Con giờ nhớ nhớ quên quên
Thương ơi bóng mẹ bên thềm mưa rơi

Bốn năm mẹ xa con rồi
Trăng mồ côi vẫn ấm lời mẹ ru
Cỏ mồ côi khóc sương mù
Nước nguồn cao nước xanh màu mẹ ơi !

Bốn năm con xa mẹ rồi
Bốn năm gió thổi núi đồi hoang vu
Thương ơi ! Bóng mẹ chiều thu
Cánh cò đơn lẻ mái đầu trắng phai.

Trân Thuật Ngữ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: