Người buồn – Xuân Thao

Người buồn

          về  H .
 
Đêm nay ,
Buồn sao là buồn !
Dẫu anh không ra đứng bờ ao ( * )
Để trông trăng , sao
Lúc mờ , lúc tỏ
Mà sao nỗi buồn cứ đeo dính mãi
Thê thiết và dai dẳng
Như tiếng con dế than dưới cỏ
Cứ ri rỉ như vòi nước bị tắt nghẻn
Như tiếng đập cánh của con chim đêm bay trớt qua
Đâu về phía trời xa
về phía không hề có em !
Đêm nay ,
Trăng hạ huyền treo chậm trên bầu trời
Mờ nhạt
không một chấm sao
Mà nỗi buồn cứ vô hồi sấn tới
Như đàn muổi đói a vào cắn , hút máu
Trên khắp cánh tay trần
Làm tim anh nhức nhói
Vì luôn hoài nhớ em …
Nhớ mắt em nhìn
Nhớ dáng em ngồi
Nhớ những ngón tay em thuôn nhỏ
cầm chéo áo đưa lên ngang mày
Anh nhớ em , nhớ em , nhớ em cùng tận
Nỗi nhớ này , làm sao mà dứt đi được ?
E buồn đến thiên thu sao !
Xuân Thao
20 – 3 -2015
* ca dao Việt Nam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: