Phút giây vô thường – Trần Ngọc Hưởng

Phút giây vô thường

Thu mình em nép vào anh
, Hôn nhau chốc bỗng trở thành của nhau.
Quen hơi môi lưỡi bí bầu,
Cạn sâu lắm khúc dài lâu nỗi niềm
Tuy tàn phai tuổi hoa niên
Anh yêu em vẫn hồn nhiên đậm đà
Mùa tình da thịt nở hoa,
Môi nồng chỉ biết hát và hôn thô
i Lửa hương từ bén hơi người,
Thương bên lở, nhớ bên bồi vấn vương
Ngập ngừng ánh ngọc chiều sương,
Tía tô xanh tím rợp vườn chiêm bao
Nụ hôn nồng thắm ngọt ngào,
Từ đầu lưỡi lắng sâu vào tim yêu.
Em nhan sắc thoảng bóng chiều
, Áo xưa chỉ thắm đường thêu vẫn hồng.
Tặng nhau một chiếc cầu vồng,
Ru nhau say giấc ngủ nồng … trưa nay.
Mời nhau cạn chén heo may,
Trăm năm đọng một phút giây vô thường

Trần Ngọc Hưởng

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: