Giữa đời liêu xiêu – Trần Ngọc Hưởng

Anh về, mắc võng hiên trưa,
Gọi hồn quán xá cho vừa yêu nhau
Làm sao anh ở được lâu
Lần này, lại có lần sau, cõi tình …

Đợi em rũ áo thị thành,
Trái mơ hồng vấp vào anh khẽ khàng.
Đào tiên hơ hớ mơn man,
Nổi chìm hư thực bàng hoàng ngực thơm.

Chảy dòng sữa ấm tận hồn,
Hoa vườn nhụy ngọt môi hôn phiêu bồng
Mang mang thiên địa mù không,
Chập chờn khoảnh khắc tình nồng men say.

Chung nhau ấm chén rượu đầy,
Thả hồn vút cánh thơ bay tận trời.
Vẻ ngon ngon đọng vành môi,
Vẳng trong tâm thức muôn lời hoan ca.

Tạm rời nhau giữa chiều tà,
Anh còn thơm đọng hoàng hoa chén mời.
Một lần, lại một lần trôi,
Còn thương anh đứng giữa đời liêu xiêu.

Trần Ngọc Hưởng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: