Tiễn Anh Về Quê – thơ Hàng Chức Nguyên

(Thân kính tặng anh Thân – Bảo Trì)

30 năm tất bật đất Sài gòn
Chân mỏi rã anh quay về quê mẹ
Tiển anh đi sáng mai này lặng lẽ
Giả biệt nhau thương giọng Quảng nghẹn ngào …

Lòng ấm Sài gòn không che được nổi đau
(đau của kẻ tha phương cầu thực)
Anh về thôi, dẫu còn điều cơ cực
Ngọn gió bên hè là ngọn gió quê cha

Giữa Sài gòn lòng vẫn cứ thấy xa
Rực sáng thị thành không soi vào hẻm tối
Vào góc con tim chứa nhiều điều nhức nhối
Saìgon đêm anh lặng lẽ đi về…

30 năm như thoáng một cơn mê
Đủ tóc bạc, tay sần, ba chìm bảy nổi
Về thôl anh dẫu lòng bối rối
Tiếng dế sau hè, đầu ngỏ ngọn cau

Dẫu Sài gòn cũng có trước có sau
Nhưng phận tha phương trôi trong dòng cay đắng
Về thôi anh, quê mình bão bùng mưa nắng
Lòng ớt lòng cà chút sưởi ấm đêm đông…

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: