• Giới thiệu

  • Tự họa

    Mùa xuân mơ ước Giả dụ như em là mặt trời Anh sẽ xin làm trái đất Tự quay quanh mình và quay quanh em Quay quanh mình Để mỗi ngày sẽ được nhìn em Quay quanh em Để mỗi năm làm thơ yêu mùa xuân mơ ước Cuộc đời dù xuôi ngược Anh vẫn đợi chờ Cho mùa xuân đi tới Để mùa đông đi qua Không còn mưa bay nhạt nhòa trong trí nhớ Khi mùa xuân tới Tình ta sẽ vời vợi Thơ sẽ bay – nắng sẽ ấm – chim sẽ ca – hương sẽ thơm Ngào ngạt trong tim Và em yêu dấu ơi! Suốt cuộc đời Chắc không còn gì đẹp hơn Bằng những mùa xuân mơ ước Vậy em hãy làm mặt trời Để anh được làm trái đất KHẮC MINH
  • Chọn đề mục

  • Bài viết mới

  • Đọc nhiều nhất

  • Lưu trữ

  • Bình luận

    http://www.baufinanz… on Mười bài thơ – Đinh Tấn…
    http://baufinanzieru… on Nghiêu Đề
    http://goanalyze.inf… on Đêm nằm ở quê vợ nghe tiếng ển…
    Kayden on Cho một lần lãng quên –…
    Melly on Mười bài thơ – Đinh Tấn…
    Lainey on Đêm nằm ở quê vợ nghe tiếng ển…
    Lorrie on Cha – thơ Ngô Hữu Đoàn
    Minnie on Nghiêu Đề
    Lenna on Lá rơi thơ Nguyễn Hoàng D…
    CHÙM THƠ: TRẦM THỤY… on Quảng Ngãi của tôi – thơ Trầm…
  • Tháng Mười Hai 2016
    H B T N S B C
    « Th9    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Advertisements

Mưa Giăng Bên Sông

Mưa Giăng Bên Sông là một tùy bút ký bút danh Nguyễn Thiên Bút đã chạy trên Áo Trắng chủ đề Giáng sinh vui vẻ số 98 tháng 12 năm 1998 do nhà văn Đoàn Thạch Biền thực hiện. Nhân dịp Giáng sinh 2016, Khắc Minh xin mời các bạn đọc lại như một kỷ niệm.

Dòng sông cong nghiêng bọc lấy nửa phần đất bên kia trước khi đổ ra biển. Tôi trở về ngồi phía bên nầy nghe rõ từng tiếng thông reo cùng âm thanh của các loài chim gọi nhau chờ sáng. Những chùm sao mơ ước vẫn còn sáng lấp lánh bên kia sông. Loài còng gió tìm nhau theo dấu sông vẽ mòn trên cát mịn.
Biển sáng mờ nhạt. Thấp thoáng bóng rừng thông trong sương mù trước mặt. Thật đều tiếng sóng ì ầm lay vỗ ngoài xa. Bóng giáo đường loang loáng trong sương bay. Tôi có cảm tưởng dư âm của chuông mai mờ loãng, thoảng vọng trải dài âm vang tận cùng chân mây cuối biển.
Biển dần sáng lên. Về phía mặt trời những ngọn mây kết xõa như tóc mặt trời, hong ấm mùa đông. Ở đây có buổi sáng và dung nhan mặt trời khởi sắc, sương mai và loài dị thảo thả hương phấn nồng thơm. Tôi bỗng thèm nhìn những vì sao mơ ước và nhớ đến giáo đường.
Buổi chiều. buổi chiều ấm và vàng. Con đường dốc nằm im nghiêng che bóng. Một mảng nắng tàn ngủ muộn trên hàng sầu đông bên kia đường. Tôi tự vỗ về từng sợi nhớ lên cao và trải lòng mình trong niềm mơ ước cũ. Tôi lay gọi từng kỷ niệm, đánh thức dậy từ trí nhớ những ước mơ của tuổi học trò.
Trở về đây khi cuối con dốc nhà ai đã lên đèn, trước ngõ hẹp chập chờn những chùm hoa giấy màu đỏ sẫm. Tôi đã ngồi bên khung cửa sổ màu xanh có giàn hoa Tigôn giăng mắc để nghe cô gái bà chủ quán kể chuyện tình yêu.
Ngoài kia điện đường đã bật sáng. Một người con gái có dáng thon thon lướt qua ngoài khung cửa sổ – kiều diễm trong bộ váy màu hồng nhạt – giống người con gái trong giấc mơ ban chiều. Tôi nhớ về giấc mơ và nuối tiếc. Cho đến bây giờ tôi mới biết mình thức rất tỉnh trong mơ.
Tôi trở về tìm em. Những bóng dấu kỷ niệm chưa xóa chìm trên con đường cũ. Hàng cây sầu đông vẫn đứng mờ nhạt trong sương bay. Bóng giáo đường vẫn thấp thoáng mờ loãng đằng xa. Buổi tối về chỉ là sự thức giấc trong ký ức? Tôi vẫn chưa tin, tôi không tin có sự thỏa hiệp của cơn buồn bởi mặt trời vẫn còn đó. Buổi tôi về em vẫn ngồi trên bậc thềm cũ, mười đầu ngón tay vẫn chụm lại đan những ngọn tình trổ biếc – vẫn má hồng hây, môi vẫn ngọt lịm, vẫn váy màu hồng nhạt ngày xưa. Khu vườn cũ vẫn còn những hàng cây sầu đông đứng im che bóng. Tôi bỗng nhớ đến loài Chích Chòe, đến Hoàng Yến hát ca, đến hoa Ngọc Lan thơm ngát, đến mặt trời hồng, đến tháp chuông và bài thánh ca ngân vang đêm Giáng sinh.
Đêm. Đêm bắt đầu hiu hắt ở đây mưa đan từng sợi lòa xòa trong trí nhớ. Tôi trở về cuối con đường có nhiều cây thông già đứng đó. Gió giao mùa thấm lạnh. Những vì sao mơ ước vẫn còn lấp lánh bên kia sông. Tôi trở về bên nầy cùng cơn say của ký ức – một chút buồn chen lẫn một niềm vui.
Ở đó tôi biết chắc em còn nâng niu ngọn tình thả chìm trong trí nhớ, còn đợi chờ một người trở về trong giấc ngủ mộng mơ. Bây giờ những ngọn mây đã bỏ xa xóm đạo, bỏ xa con đường nầy, nhưng nhất định dư âm của tiếng chuông đêm Giáng sinh sẽ trở về bủa vây một khoảng nhớ thật gần trong ký ức. Tôi chạy theo rượt bắt tiếng chuông ngân lên khởi đi từ giáo đường như chàng lãng tử đi tìm giấc mơ hiền. Mưa vẫn giăng bên kia sông.
Khắc Minh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: