Nỗi đau – thơ Ngã Du Tử

vai bầm nát ruột chiều sâu
buồn len theo tóc thấm đầu người thơ
bao nhiêu năm mỏi mong chờ
vàng xưa chua xót bây giờ gió đông
thương thân thiếu phụ cô phòng
ngồi đan nối tiếc rối dòng thời gian
xương gầy thân xác khô khan
nẻo về xa lắc bẽ bàng tình xưa
thuyền trôi hoang nắng cùng mưa
áo màu bạc thếch mấy mùa thiên di
mịt mùng kẻ ở người đi
bao nhiêu năm hỏi còn gì ? – niềm đau
ngồi hong nỗi nhớ trên đầu
hát ru thiên hạ nửa màu tóc tiêu
về thôi gom hết nắng chiều
trải tình lên giấy khóc Kiều mười lăm …

Đơn côi – thơ Lê Vinh Châu

Tặng em Nguyễn Thị Ánh Thư

Ai đi đi mãi không về
Để ai trông ngóng bốn bề nhớ thương
Ai đi theo gió mười phương
Ai về gom nhặt vô thường nỗi đau

Lối xưa còn đó người đâu ?
Mái hiên rơi những giọt sầu đêm mưa
Một mình song cửa lưa thưa
Gởi tình theo gió theo mưa tới người

Nơi đây từng rộn tiếng cười
Từng làn hơi ấm của người của ta
Từng yêu lối nhỏ vườn hoa
Từng nghe tiêng guốc rót ra đầu hồi

Mình ai giờ bóng đơn côi
Mình ai lặng lẽ trăng côi một mình
Mình ai chân bước lặng thinh
Mình ai nỗi nhớ chân tình thiết tha

Thời gian bóng ngã can qua
Ai ơi xa ấy bôn ba cuộc đời
Mãi khi gối mỏi chân rời
Nơi nầy gió lộng, sáng ngời tình ta.

ngày của một đời – thơ trần thị cổ tích

*riêng tặng anh NĐT
nhân sinh nhật 9.8

ngỡ chỉ còn những buổi chiều
lầm lũi ven sông
níu mây tím về
chôn sâu đáy mắt
rời rã một ngày

ngỡ chỉ còn những tối
thui thủi qua những phố mòn
những ngôi nhà cửa khoá
sương bạc một màu
run rẫy đêm

ngỡ chỉ còn những sớm mai
không thấy bình minh
chỉ những lá vàng chao đảo trước sân
chia nỗi niềm tàn héo

nhưng có một ngày
nơi quán cà phê ven hồ
em nhặt được trái tim anh
trăn trở trên tay em

trái tim đầy vết chém
sao vẫn nồng ấm tươi xanh
vẫn rộn ràng nhịp đập
vẫn phập phồng lời yêu thương sóng dội

mây tím không về nữa
những cánh cửa mở toang
bình minh hồn nhiên dịu dàng
âu yếm sương mai

ngày của một đời
đã mở…

trái tim chợt khác – thơ nguyễn đăng trình

đêm chưa tan mà khu vườn đã thức
cùng bầy chim hoành hoạch đón mùa vui
chùm nắng mới reo trên bờ cỏ mượt
quên đuổi theo đàn bướm nhẫn nha chơi

đường đến lớp như có điều mới lạ
bước chân quen dường thễ rộn ràng hơn
mấy cô bé ngày thường quê đến vụng
nay bất ngờ xinh xẻo chiếc eo thon

ta bỗng nghe trái tim mình chợt khác
cứ run lên… từng chặp…cứ run lên
hết tay nầy đến tay kia vuốt vuốt
vẫn không đè xuống nỗi cuộc tình quên…

La Hà Thạch Trận – thơ Nam Hồ

Trời đất sinh ra cảnh lạ lùng

La Hà Thạch Trận khí linh xung

Bộ nằm thế đứng quân nghiêm chỉnh

Án núi hình sông, tướng mãnh hùng

Trống dục cờ bay, ta xáp sát :

Thương đâm kiếm chém, địch lăn tung.

Ô hô ! Xác giặc phơi đầy đất…

Đáng số nhà bay, lũ bạo khùng !

 

Nguồn : Trích từ thi phẩm Còn một chút tình

              Nxb Đà Nẳng 1998

Quê em – Lê Vinh Ninh

Ai giờ về lại quê em

Đợi trăng tháng hạ sáng trên đỉnhtrời

Gió lùa mây Núi – Bạc trôi …

Từ xa sông Vệ nhớ sao giọng hò

Ngạt ngào hương muối đêm thơ

Im nghe sóng động xanh bờ thuỳ dương.

 

Nguồn : Thi phẩm Còn đọng Nxb Văn Học

                 Hà nội 1995

Bởi cái chết Từ Hải – thơ Ngã Du Tử

Hàng vạn hùng binh giữa chiến trường

Vững vàng tiết tháo trước đao thương

Hiên ngang trăm trận Từ Công dũng

Len lén hậu trường Hồ Hiến gian

Từ ấy…quan quân đành thất bại

Bỗng dưng dân dã lụy qui hàng

Kiều ơi ! Lầm lỡ nghìn năm hận

Nở để Việt- Đông tiếng đoạn trường

Mười năm – thơ Lê Vinh Thiều

Bài cho Phượng

 

Mười năm trước tôi thương cô gái ấy

Mười năm sau tôi mới thấy nàng buồn

Suốt mười năm dài một khoảng cô đơn

Nắng dập mưa dùi cằn mái tóc

Gió ngã, trăng nghiêng, nhiều khổ nhọc

Gây tội tình cho hai đứa vô can…

Nên mười năm là mãi mãi đau buồn

 

                                          Sài gòn 1957

 

Nguồn : Trích thơ Nước đầu nguồn

               Nxb Thanh Niên 2009

 

Trên đèo VIÔLẮC thơ Trầm Thụy Du

Em gùi nắng xuống đồng bằng

Bỏ rừng núi với bâng khuâng tiếng chiều

Tôi dừng trên dốc cheo leo

Nhón chân chỉ thấy lưng đèo mây bay

Ở dốc ga Đà Lạt – thơ Trầm Thụy Du

Buổi chiều ngồi ở quán Châu

Nắng nghiêng nghiêng xuống đường tàu mờ sương

Chạm tay vào cõi vô thường     

Mới hay ta đã thầm thương một người

 

Nguồn : Trích từ tập thơ Khúc Hoài Niệm Trầm Thụy Du

Hội Văn Học Nghệ Thuật Quảng Ngãi năm 2010

Cũng Vì Người – thơ Lâm Anh

Ô! Mặt trời mọc ở phương Đông

Loài chim khôn còn hót được trong lồng

Thì dù ta chỉ còn đôi cánh lá

Cũng vì người mà trổ hết mùa bông.

 

Nguồn : Trích từ tập thơ Quá Giang Thuyền Ngược

Nxb Văn Hoá – Thông Tin năm 2012

Em Bồng Con Đến Thăm Chơi – thơ Nguyễn Hoàng Dương

Em bồng con đến thăm chơi

Ngôi nhà còn lại mình tôi với chiều

Mắt xưa dù đã buồn nhiều

Vẫn chưa phai dấu thương yêu một thời

Em bồng con đến thăm thôi

Ngại gì mà chẳng dám ngồi lâu hơn

Hay là em vẫn còn hờn

Chuyện chiều xưa …

                      nắng vàng hơn thế này…

Nhà tôi em đến chiều nay

Nhện giăng bụi phủ như ngày xưa thôi

Khóm hoa hồng đã qua đời

Từ khi em bỏ tình tôi theo chồng

Nếu xưa em chẳng dối lòng

Thì đời đâu đến nỗi long đong buồn

Nếu xưa tôi biết đợi mong

Có đâu bóng chiếc nhà không đi về…

Bây giờ hai kẻ u mê

Gặp nhau sầu tủi bên lề tơ duyên

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Nắng mưa mỗi đứa buồn riêng một trời

Chiều nay em đến thăm chơi

 Ngày mai nào biết cuộc đời về đâu….

          2002

Tám năm – thơ Lâm Anh

       Tặng Trần Phá Nhạc

Lột…tiếng chim

Dán…đầu cây

Tám năm

về gỡ

làm trầy mùi hương

Sớm mai

nắng lấm đỏ vườn

Mùi – chim – nào – chín

Tận phương trời chiều .     

————

Nguồn: Trích từ tập thơ  Quá Giang Thuyền Ngược. Nxb Văn Hoá Thông Tin. Năm 2012.

Quá giang thuyền nguợc của Lâm Anh

Nhà Xuất bản Văn Hoá Thông Tin vừa ấn hành thi phẩm Quá Giang Thuyền Ngược của nhà thơ Lâm Anh. Quá Giang Thuyền Ngược được in trên giấy tốt khổ 13 x 19 dày 179 trang, bìa do hoạ sĩ Phạm Cung vẽ, phụ bản của các hoạ sĩ Thân Trọng Minh, Lê Thu Hương & Phạm Cung. Phần cuối tập thơ trong mục Thơ Lâm Anh và bằng hữu các nhà thơ, nhà văn, nhà báo : Nguyễn Lệ Uyên, Lê Thu Hương, Trần Hoài Thư, Đoàn Huy Giao, Phương Tấn đã ghi lại những cảm nhận của mình dành cho tập thơ và tác giả.

Quá giang thuyền ngược

Khắc Minh thơ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ly Rượu Nồng – thơ Lâm Anh

Ly rượu nồng trong tay người – hiền – triết        

Tưởng tượng em đến rót thêm vào

Liệu có đổ ra ngoài cơn – nhan – sắc

Tôi hứng về …ôi ! Biết hứng ra sao ?

 

Nguồn : trích từ tập thơ Quá Giang Thuyền Ngược

Nxb Văn Hoá Thông Tin năm 2012