Một ông già dắt một cụ bà vào
Tham quan Thảo-Cầm-Viên sau sáu mươi
Năm. Thăm viện bảo tàng thành phố, thăm
Đền Hùng. Bỗng cụ bà phục xuống khấn
“ Cảnh cũ còn đây người cũ thay đổi
Hết rồi Tổ ơi “ rồi cụ khóc…khóc,
Ông già lại dìu cụ bà thăm chuồng
Khỉ, chuồng voi. Qua chuồng chim chóc.
Cụ bà nhìn những con cò, con con vạc
Lông đuôi lông cánh sơ rơ cụ cũng
Khóc. Hỏi cụ bà có muốn thăm chuồng
Sấu chuồng sói, chuồng báo, cụ bà nói :
“ Thăm chúng nó làm gì “. Rồi ông già
Và cụ bà ngồi xuống cái ghế xi
Măng đã nẻ và thật cũ, cụ bà
Thật sự xúc động – ngày xưa cụ ông
Đã cùng ngồi với cụ bà đúng cái
Cái ghế nầy…
Khi đi ngang qua hồ sen, cụ bà
Thở dài “ Chả còn cái hoa sen nào “
Thôi ta về con ạ. Cái khung
Cảnh nầy làm mẹ mệt quá. Dù đã
Sáu mươi năm mới thăm lại mà coi
Như lần cuối của một đời người…người.
Tháng 9/02
Nguồn : Thi phẩm Hành Trình Thơ Nxb Thanh Niên 2007
Filed under: 01. Tác giả, 02. Tiểu sử, 04. Thơ, 05. Tao ngộ, Đoàn Minh Hải |
Bình luận về bài viết này