làm sao che kín nỗi buồn thơ lê văn trung

tặng Uyên Hà – Hoàng Lộc & Ngọc Bích

yêu nhau hoá đá cũng chờ

sao em vội bước sang bờ sông kia

để tôi nhìn buổi đi về

nghe con sáo hót buồn tê cả chiều

đàn ai lửng một câu kiều

buồn mang mang nhớ buồn hiu hiu buồn

cho tình vỗ cánh sang sông

tôi về bến cũ ngồi trông bên trời

lòng như khóm lục bình trôi

từng con nước cuốn xa rồi bờ xưa

quê người sớm nắng chiều mưa

em còn nghe tiếng gió mùa sang đông ?

tôi che cho kín nỗi buồn

làm sao dấu hết long đong phận người

thà như khóm lục bình trôi

nghe con sáo hót ngậm ngùi ngàn năm.

Nguồn : thơ cát bụi phận người nxb văn nghệ 2006

Gặp Hà ở Sài Gòn thơ Trần Thuật Ngữ

Có dòng sông nào không hò hẹn

Người về dạo bước những đêm trăng

Cho em kể chuyện ngày thơ dại 

Tiếng sóng xa đưa tiếng lá kèn

 

Ai ví dòng sông như tiếng hát

Mẹ ru con ngủ thuở nằm nôi

Vợ tiễn đưa chồng rưng nước mắt

Mùa xuân hoa cúc nở vàng tươi

 

Ai ví dòng sông như chuyện cổ

Lặng nghe bà kể những trưa hè

Có chùm phượng đỏ rung trong nắng

Và bướm bay đầy những giấc mơ

 

Ai ví dòng sông như tuổi thơ

Như con ngựa chứng giữa đôi bờ

Suốt đời trôi mãi trong hoài vọng

Với biển xanh hoà những ước mơ

Nguồn: Thơ Những bài thơ viết dưới trời xuân thu            

   Nxb Văn Nghệ Thành phố HCM năm 2009