Biền biệt bao năm
Trở về thăm Sông Vệ
Tìm lại tuổi thơ tôi…
Sông Vệ
Bây giờ không còn
Tiếng leng keng nhạc ngựa
Chờ mẹ về sau phiên chợ Trạm chiều đông
Nhịp quây bờ xe nước
Chỉ còn trong ký ức con diều giấy
Ven triền cát bên sông lộng gió nồm
Sông Vệ bây giờ…
Biết tìm đâu chiếc đò dọc đò ngang
Có còn ai hò Ba Lý trên sông trăng ? !
Vườn xưa
Không còn thoảng hương cau
Anh tìm vuông cỏ hẹn
Chỉ thấy phố
thấy nhà lô xô
Còn đâu
Mùa trăng hò hẹn
thơm màu áo lụa em xưa !…
Sông Vệ bây giờ
Chỉ có ánh đèn chói sáng
Của những chiếc xe xuôiNam, ngược Bắc
qua nhanh
Vang tiếng còi
Hối hả
Tắt nghẹn trong đêm
Sông Vệ
Phố Trạm che chở bao cuộc đòi trong nắng mưa
Là dòng sông
Nuôi lớn quê nghèo
Sông là Em
Và Em cũng là sông
Cảm ơn đất trời
Đã làm nên dòng sông
Để bây giờ có Sông Vệ
Một dòng trôi
Sông Vệ vui
Sông Vệ buồn
Em có biết ? …
Nguồn : sacmauthoigian.wordpress.com
Filed under: 01. Tác giả, 02. Tiểu sử, 04. Thơ, Lê Ngọc Trác | Leave a comment »